Giới thiệu cuốn sách: Ruồi trâu
Cập nhật: 20/09/2022 10:14
Thư viện tỉnh Hà Nam xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn tiểu thuyết “Ruồi trâu”, của nữ nhà văn Ethel Lilian Voynich, do Hoàng Quỳnh dịch. “Ruồi trâu” ra đời vào cuối thế kỷ 19, lấy bối cảnh nước Ý đang bị chia cắt và kiểm soát của đế quốc Áo, các phong trào cách mạng nhằm thống nhất đất nước đều bị đàn áp. Cuốn tiểu thuyết vốn không xa lạ với bạn đọc Việt Nam, bởi nó được dịch ra tiếng Việt từ năm 1961và đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của không ít thế hệ, góp phần hun đúc ý chí chiến đấu giành độc lập, thống nhất Tổ quốc suốt những năm trường kháng chiến. Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm nhắc đến nhân vật Ruồi trâu trong cuốn nhật ký của mình: “…Những ngày nằm dưới công sự mình kể cho Khiêm nghe về Paven và Ruồi trâu, về những bài thơ mình yêu thích,….Đừng để tình cảm chỉ đạo cuộc sống. Phải như Paven, như Ruồi trâu…Nhất định phải như vậy…”.
Cuốn tiểu thuyết Ruồi trâu gồm ba phần chính, là một bức tranh chân thực về chiến tranh đan xen với chính trị và tôn giáo. Nội dung xoay quanh quá trình trưởng thành của chàng trai trẻ Arthur Burton, người mà sau bao năm lưu lạc, trải qua bao hiểm nguy với cuộc đời bất hạnh để rồi sau đó thoát xác trở thành một người cách mạng có lí tưởng với cá tính mạnh mẽ và sắc sảo mang tên Rivarez, hay còn được gọi với bí danh “Ruồi trâu”.
Arthur sinh trưởng trong gia đình chủ hãng tàu giàu có ở Anh, và có mối quan hệ thân thiết với Cha Viện trưởng Montanelli, người mà anh luôn tôn trọng và coi anh như con đẻ. Vì vậy Arthur luôn hướng về tôn giáo với lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Cuộc đời Arthur có lẽ sẽ mãi êm đềm trong nhung lụa và trở nên mờ nhạt vô nghĩa nếu như anh không tham gia “nước Ý trẻ”, một phong trào đấu tranh và giải phóng nhân dân. Trong một buổi xưng tội với cha viện trưởng mới Cardi, Arthur đã thú nhận hết những hoạt động cách mạng của mình và mọi việc bị bại lộ, Arthur và một số đồng chí bị bắt. Sau khi ra tù anh bị đồng đội nghi ngờ, bị Gemma - người anh thầm thương ghét bỏ. Cùng lúc Arthur biết được sự thật mình chính là con đẻ của Montanelli. Từ đây tượng đài về người cha cố, về lý tưởng tôn giáo sụp đổ hoàn toàn trong con người Arthur. Không muốn bản thân bị dìm trong đống bùn nhơ nhuốc, Arthur từ bỏ hiện tại và lưu lạc sang Nam Mỹ, kết thúc số phận mang tên Arthur.
Nếu như phần một Arthur được tác giả ưu ái cho sinh ra trong gia đình quý tộc với thân hình và gia thế đáng mơ ước, thì ở phần hai, sau 13 năm lưu lạc anh lại được sinh ra bởi những sóng gió của cuộc đời. Nhân vật chính được nhắc tới là một sinh vật kỳ quặc của tạo hóa mang tên Felice Rivarez, biệt danh là Ruồi trâu. Cuộc đời đã tạo ra một “Ruồi trâu” đúng nghĩa: “chân phải đi khập khiễng, cánh tay trái khòng khoèo, bàn tay trái mất hai ngón, có vết dao chém trên mặt, nói lắp”. Và còn có một chú thích: “bắn rất giỏi – khi vây bắt phải coi chừng”.Đúng là ngoài lý tưởng sống một lòng vì nhân dân, vì cách mạng ra thì có lẽ ở Ruồi trâu và Arthur chẳng có một chút đồng điệu nào cả về tính cách lẫn thình thể. Là một nhà báo, danh tiếng của anh đến những kẻ buôn lậu vùng Apennines còn phải dè chừng. Trải qua mọi khổ đau, gian truân ở Nam Mỹ khiến cho Ruồi trâu trở lên nhạy bén, tài giỏi và gai góc hơn. Trở về nước, anh tiếp tục đi theo lý tưởng cách mạng cùng với những đồng chí yêu nước khác. Gặp lại Gemma ngọn lửa tình yêu trong anh lại âm thầm trỗi dậy và cho dù Gemma có tinh ý tới đâu cô cũng không nhận ra được Ruồi trâu chính là Arthur. Dẫu vậy giữa họ cũng chỉ tồn tại tình đồng chí, sống và cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng, không màng đến tình yêu lứa đôi vì một tương lai tươi đẹp chính là một nước Ý tự do, thống nhất, thoát khỏi xiềng xích của Đế quốc Áo.
Tác phẩm giúp chúng ta hiểu được cách thức hoạt động của những chiến sĩ cách mạng sống hết mình vì lý tưởng, từ những ám hiệu, những buổi họp bí mật cho tới những chiến dịch cụ thể như vận chuyển vũ khí,... tất cả đều được Ethel Lilian Voynich khắc họa hết sức chi tiết thông qua ngòi bút của mình.
Trong một lần tuồn vũ khí qua biên giới, Ruồi trâu lại bị bắt và lần này không còn sự khoan hồng nào nữa và anh hiểu rằng đây là điều tất yếu mà một người cách mạng phải trải qua. Ở phần này, độc giả sẽ được thấu hơn về một người cách mạng kiên chinh, bởi ngoài nỗi buồn day dứt trong tâm can, Ruồi trâu còn phải chịu những trận đòn roi không hồi kết quất lên thân xác vốn đã quá khuyết tật mà Ruồi trâu Rivarez vẫn luôn hài hước, kiên cường và đầy nghị lực, ngay cả khi cái chết cận kề cũng không làm anh nao núng. Hơn nữa, tác giả Ethel Lilian Voynich còn tạo lên một cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí người đọc về cuộc gặp gỡ và chia ly đầy xót xa trong tù, giữa Ruồi trâu và Montanellia. Hai con người chảy chung một dòng máu nhưng lại không đội trời chung về lý tưởng cách mạng, về đức tin tôn giáo khiến cho những cảm xúc nghẹn ngào phải nấc lên thành tiếng khóc thổn thức trong lòng độc giả. Nhân vật chính dù có ngoan cường và đanh thép đến mấy thì cuối cùng tình cảm cũng chiến thắng hận thù khi Ruồi trâu thú nhận thân phận với cha mình và xin ông từ bỏ ảo mộng nơi Thiên Chúa mà đến với anh, đến với cách mạng. Montanellia ước gì đây chỉ là một giấc mơ, còn nghiệt ngã nào hơn thế, sợi dây huyết thống thật mãnh liệt, nhưng cũng thật mong manh khi phải đem ra so sánh với đức tin mà Montanellia đã phải dành cả cuộc đời để theo đuổi, cay đắng cho Ruồi trâu nhưng cũng thật xót thương cho Montanellia.
Cuốn tiểu thuyết khép lại theo lối đóng, khi mà sự sống của Ruồi trâu chỉ còn vương trên bức thư thú nhận tình cảm của anh gửi cho Gemma, và một lần nữa nụ hôn không được cấp phép chỉ dám chạm vào tờ giấy có viết tên cô.
Tác phẩm có cốt truyện đơn giản nhưng mang tính nhân văn sâu sắc. Với độ dài 534 trang nhưng không làm đọc giả cảm thấy chán, bởi cách diễn tả tâm lý nhân vật đa chiều và sống động của Ethel Lilian Voynich, khiến cho bao tầng lớp độc giả dù không sống trong chiến tranh nhưng vẫn cảm nhận được tình đồng chí, tình người trong thời chiến nó tử tế và cao đẹp thế nào. Nhìn thấu một người cách mạng giàu tình cảm với ý chí và nghị lực đáng khâm phục. Từng nhân vật từ Ruồi trâu, Montanellia đến những nhân vật phụ, những bạn diễn gần xa của anh, không nhân vật nào không có cá tính và đều mang một vẻ đẹp thánh thiện.
Đúng là tuổi trẻ này ta chỉ sống có một lần, vậy nên hãy sống cho thật ý nghĩa với lý tưởng cao đẹp, để sau này được hiên ngang như Ruồi trâu:
“Đó chính là tôi
Con ruồi hạnh phúc
Dù đang vui sống
Hay là chết đi”.
Và không phải hối hận nói hai từ giá như!
Kim Liên